An Cư – 35

Hôm đó, Lợi Diệu Dương hỏi cậu: “Mày có thể cho người ta cái gì?”

Cậu bị bịt miệng, không thể trả lời, cậu muốn đáp rằng: chí ít sẽ không làm anh ấy cắt cổ tay. Nhưng câu hỏi này rất thực tế, đến giờ cậu vẫn không ngừng suy nghĩ: mình có thể cho anh ấy cái gì đây?

Không gì cả.

Ngay cả thân thể này cũng nhận từ bố mẹ, chỉ có một trái tim dần dần học cách ỷ lại dưới sự săn sóc dịu dàng của đối phương, nhưng đối phương có cần hay không lại là chuyện khác.

Đọc thương Mạch muốn rơi nước mắt :'(

Ám Dạ Cung

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 35

Giữ gìn cái đẹp

Đỗ Ngôn Mạch chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng đến thế.

Người kia giận rồi.

Trong quãng thời gian hai người qua lại, cho dù với Lợi Diệu Dương cũng chưa thấy y tỏ ra nóng giận như vậy, bất luận không vui cỡ nào cũng chỉ nhếch miệng hừ một tiếng, hoặc mắng vài câu mẹ nó là xong. Đỗ Ngôn Mạch không đuổi theo y, cậu cầm giày đứng dưới đèn đêm, bỗng nhiên cảm thấy thế giới của mình như rạn nứt một đường từ đôi giày chạy bộ loang lổ cũ mèm dưới chân, làm cậu rơi xuống vực sâu.

View original post 3 088 từ nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s