Dòng thời gian

Cứ mỗi lần đụng chạm đến quá khứ của Waki là lại có cảm giác trào ngược :(( Hay nói chính xác hơn là mỗi khi tìm về nơi mà những câu chuyện bắt đầu là lại khó chịu không thể tưởng tượng nổi. Càng đào sâu về quá khứ, trông thấy những hồi ức tươi đẹp sáng trong ngày nào lại càng khiến trái tim thêm quặn thắt. Con người không thể sống mà không có quá khứ, nhưng những thứ đã qua xin hãy để chúng mãi ngủ yên nơi đáy sâu của trái tim, đừng khơi gợi, đừng khuấy đảo chúng mà khiến cho con người của hiện tại đau lòng *rơi lệ* Đau đớn dằn vặt, xót xa khi chia ly đều là những khổ ải mà con người phải trải qua, Xuân Diệu có hay không cũng cảm nhận được điều khi viết nên những dòng thơ đầy tiếc nuối bâng khuâng trong Vội vàng

“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt….
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ? ”

Có trải qua mới thấm thía làm sao cảm xúc của tác giả ! Đau đáu và ám ảnh bởi thời gian: đất trời vô hạn sao lại thật tương phản với con người hữu hạn “Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi” Con người ai rồi cũng sẽ già đi, tuổi xuân sắc không ngừng bị thời gian bào mòn theo năm tháng. Đứng giữa đất trời ngắm thời gian trôi, dòng thời gian vô cùng tận của đất trời thật khiến con người ta mỏi mệt, nhưng tuổi xuân kia cũng chẳng thể thắm lại, những kí ức ấm áp trân quý mãi mãi cũng ko thể trở về. Tất cả chỉ còn lại là nỗi đau “rớm vị chia phôi” ,là nỗi sợ hãi ” độ phai tàn sắp sửa” Người sớm ra đi đưa lời tiễn biệt, nào biết đâu nỗi khổ sở của kẻ ở lại khắc khoải trong những hồi ức ấm áp triền miên. Những kí ức xa xưa cùng tuổi thanh xuân trong sáng…tất cả đã sớm trở thành quá khứ, lụi tàn thành tro than… Có còn chăng chỉ là tiếng thở dài tiếc nuối đầy ưu thương “Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”

Vì vậy mà Emm không ưa thích đc Diễm quỷ, hiếm khi đọc vol 11 của Love mode hay những trích đoạn liên qua đến quá khứ của các truyện ( có tò mò đọc lấy đọc để nhưng ko dám bén mảng lần thứ hai) và không dám dấn thân đọc hết Thần toán tứ bộ hệ liệt :| Emm sợ quá khứ, sợ phải làm kẻ đứng bên dòng thời gian biết đến quá khứ ấm áp nhưng vẫn phải chịu đựng từng ngày từng giờ của hiện tại ảm đạm, thê lương, không lối thoát, cũng sợ phải đối mặt với những hệ luỵ của một thời xa xăm…:| Vậy nên, emm bỏ cuộc.

P/s: Emm rất thích Vội vàng của Xuân Diệu nha <3

Bình luận về bài viết này