Nếu không là tình yêu – Diệp Lạc Vô Tâm

“Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.”

“Trên đời này có hai loại người, một loại sống đơn giản vui vẻ, không thích truy cứu chân tướng sự thật; một loại khác luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc, cũng sẽ chịu nỗi đau một cách tỉnh táo. Từ trước đến nay, tôi luôn theo đuổi cuộc sống của dạng người đầu tiên. Đáng tiếc là đến cuối cùng, tôi không thể nào lừa mình dối người, bước lên con đường đau khổ không thể quay đầu của loại thứ hai.”

Diệp Lạc Vô Tâm – nữ tác giả ngôn tình Trung Quốc – được độc giả Việt Nam biết đến qua những tác phẩm như “Ngủ cùng sói”, “Chân trời góc bể”, “Mãi mãi là bao xa”,….

Với văn án, trích dẫn và lời giới thiệu như vậy thì suýt chút nữa đã đi đọc “Nếu không là tình yêu”( tên trên mạng là Hôn nhân không tình yêu) của Diệp Lạc Vô Tâm rồi (ko bik là nên cười hay nên buồn =,=)

Nhưng xem ra, con đường đến với ngôn tình ko dành cho mình :-( :))))) Với những gì mình được biết, thì Diệp Lạc Vô Tâm viết rất sắc sảo, diễn tả tâm lý nhân vật rất tài tình và đặc sắc, ngôn ngữ hàm súc nhiều ẩn ý và triết lý, nhưng yếu điểm là diễn biến câu chuyện vẫn còn quá “hào hoa” =))) Gì thì gì chứ mình không chịu nổi NP, dù là NP tạm thời =}}} Truyện là chốn của mộng và hoa, nơi sự thật cay đắng đan xen cùng giấc mơ ngọt ngào, cho nên =}}} Xin lỗi Diệp Lạc tỷ, em với tỷ chưa có duyên cùng nhau rồi

P/s: Với lại, Diệp Lạc Vô Tâm lại vik rating M lận :)))) đọc Y, đọc đam rating nào cũng đc nhưng những thứ khác thì mềnh ….trong sáng lắm :p

20140127-004756.jpg

Mede Shireru Yoru no Junjou

——————-
Muốn viết bài giới thiệu cho Mede Shireru Yoru no Junjou trên Facebook mà sao khó quá TT^TT Cái lũ bạn mềnh nó ko có bik thưởng thức a TT^TT Lại viết lên LJ vậy :( | App LJ không sửa đc, lên WP quăng hàng TT^TT

Đã nhặt được một viên hồng ngọc trên con đường tìm kim cương và bảo bối các loại :))) (Lúc đọc vol 1 thì em nó được set làm kim cương cơ, nhưng xong vol 3 thì set xuống còn đá quý :)) vì theo nhận xét cá nhân thì “sensei làm được thế là đã cố hết sức rồi =}}” – tác giả thu cục và đề ra cách giải quyết không tốt lắm, hơi bị may mắn :)) nhưng thôi HE là đã tốt rồi =))). Cho nên, trưng thông báo

Mede Shireru Yoru no Junjou ❤I love it :3

Nó là SA/YA đấy nhớ, ko phải SjA/Yu đâu :3

Đã viết review ngắn trên LJ, ai là fan của Quân tuý trần hương, Minh nguyệt chiếu hồng trần, Kiều, Hồi ức 1 Geisha các loại hay đã từng đau xót cho thân phận của những con người “xướng ca vô loài”, “hạ cửu lưu”, “bán rẻ tiếng cười” thì nên thưởng thức qua ^^

Và đây là phần nghĩ với những bức hình của Emm trên LJ ha :3 Mede Shireru Yoru no Junjou

Đam mỹ xuất bản – Ác ma chi danh – Cover

Ác ma chi danh của Nhĩ Nhã đã lên kệ :3

Nhưng đọc văn án xong sao mừ muốn tạch quá =]] đọc đam quen với hán việt, giờ nhìn một đoạn”cố gắng thuần việt” thấy ko đc quen mắt cho lắm :-j

Thôi thôi, cứ thong thả chờ đến khi ta 22 xem có bao nhiêu bộ đc xuất bản XD Tình hình hiện tại thì chưa có bộ nào trong top 15 của mềnh xuất hiện hết, nên coi như là chưa có đam mê cháy bỏng , khát khao ấp ủ ngập tràn muốn ôm bé nào từ trên kệ nhà sách về nhà hú hí hết =))) Mà sợ nhất là màn “kiểm duyệt”, “cắt xén”, “nói lảng nói tránh” của dịch giả *chống cằm* Từng một thời đọc Chạng Vạng mà phải mò ebook Twilight đọc lại bởi vì…dịch giả ẩn ý sâu quá, đọc ko hiểu @.@

Đó là màn rùng rợn chính, còn màn rùng rợn phụ? Chính là mấy cái bìa truyện đó !!! Trời ạ, thiên a =))) Ngoại trừ Hoàn khố và Này những phong hoa tuyết nguyệt đẹp lung linh ( nhưng cơ bản là chẳng ăn nhằm gì với plot chuyện bên trong hết ^^”) thì mấy cái khác làm Emm muốn nhảy dựng lên, nhảy đành đạch chứ ko phải nhảy lên bình thường nữa TT^TT Ôi mố ơi, Tư Phàm, Diễm Quỷ =(( Tạch a, tạch a. [ Cũng đừng hỏi sao nhiều quyển của Qifu A với Điệp Chi Linh đc xuất bản thế mà Emm ko lôi luôn vào, đơn giản là vì Emm chưa có hứng thú với hiện đại văn và những tác giả đó thôi XD ) Emm chỉ sợ một ngày nào đó Sửu Hoàng xuất bản mà “kinh diễm” theo tiêu chuẩn của nxb cỡ đó, màu mè cỡ đó, Emm có thể “yêu ai yêu cả đường đi lối về” mà bỏ qua hay ko nữa :( Nói thật, Emm khắt khe với mấy cái bìa truyện lắm, “mặt tiền ” diện mạo của truyện mà =}} Cho nên nếu làm thì làm cho đẹp, cho sát với truyện, ko thì dẹp luôn, trưng ảnh đơn sắc đi cho khoẻ ^^” Cái bệnh bắt bẻ bìa truyện là một cái nết đánh chết ko chừa của Emm, đôi khi vì nó mừ buồn :( Giống như Chạng Vạng Emm vẫn thấy bìa màu đen nhìn hay hơn, đen với đỏ :”> hợp.Darren Shan cũng vậy, bìa cũ nhìn đỡ rối mắt mà hay hơn TT^TT Tới Cánh đồng bất tận thì là cực điểm chịu đựng luôn :((( *gào khóc* Emm thik cái bìa xuất bản lần đầu a, ko muốn nhìn cái bìa mới lần t2 nữa :((

Cho nên,nói thì nói vậy chứ cầu nxb chọn bìa đàng hoàng :(( Ko kiếm đc cái nào hay thì để một bức plain đơn giản hoa lá gì đó đi cho Emm nhờ :(( Nói chung là có một thời gian nxb ưa bìa đơn giản, vừa đẹp vừa chất :”) Xui thì rớt vô thời kì màu mè :( làm màu làm mè chả ăn nhập gì với truyện mà kinh khủng hơn nữa là cái bìa ghê gớm tới mức chả dám đem sách đi đâu vì sợ bị tưởng là giấu "hàng" =))) Có ai từng nhìn thấy cái bìa “Tên của khí trời” của Nhã Nam thì hiểu =))) Kêu thấu trời ko ai hiểu luôn ấy =))) [*tiếng lòng* Cái bìa của “Cáo già, gái già và tiẻu thuyết diễm tình “của mềnh…hình như đâu có thua ai =]]] mấy cái comm sau bìa ấy,hồi ấy để bị thấy chắc lên phòng giám thị uống trà của thầy Hộ rùi :3]

Up ảnh lên cho dân chúng nhìn cho thấu TT^TT

20130621-011306.jpg

20130621-011302.jpg

20130621-011314.jpg

20130621-011310.jpg

20130621-011258.jpg

20130621-011254.jpg

We can’t stop – Tiếu xuân phong

Miley Cyrus – We Can’t Stop
Share MV nhưng thật tình thì Emm nguyên ngày hôm nay chỉ nghe mp3 của nó thôi hà ^^~
.
Vừa nghe vừa đọc … Trong đầu cứ lặp đi lặp lại “We can’t stop. And we won’t stop”
Đối với ng xứng đáng thì bất chấp mọi thứ để đoạt đc cũng ko tệ :) Còn với ng ko xứng đáng…thì cơ bản là ko đáng để bàn tới nữa ==”
Thấy nhiều rồi nên ko mơ hồ nữa: Cho ng ko đáng cho, yêu người ko đáng yêu, theo đuổi việc không nên theo đuổi thì chỉ có từ chết tới bị thương thôi :| Nên làm ơn đừng có điên cuồng làm chuyện vớ vẩn, nhá :P
.
Vừa nghe nó vừa đọc Tiếu Xuân Phong bên nhà phongmy đó :)) Uầy, cứ tưởng ngược công, ko dè lại là ngược thụ cơ đấy (bởi vì bạn đi đeo đuổi có vẻ hổ báo cáo chồn quá cơ mà =]]] còn dám chơi Khổ nhục kế nữa mà =))) Cơ mà với 100 page đọc trong 2,5h thì nó cũng okie :D nói chung một ng nguyện làm Chu Du, một kẻ cam tâm làm Hoàng Cái bị đánh thì fan còn báo oán gì đc nữa :) Cơ mà Emm thực sự ko thik khái niệm “ở rể” :P Nói chung là đất chật người đông dễ nảy sinh hiềm khích, ở riêng đi cho nó khoẻ ==”

Khuynh thần lạc cửu tiêu – Tính kế? Ngọt?

Cho dù là Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa cũng có khi ko thể sánh bằng…

Nói đi nói lại, tiểu Kiệt vẫn là yên ổn nhất ;)) *che miệng cười tà* ít nhất tiểu Kiệt ko có tính kế tiểu Bình …=.= ờ thì cũng có, nhưng Bình Bình đại nhân của chúng ta người lớn không chấp trẻ nhỏ =))) lăn tăn chửi chửi mắng mắng thôi, thêm 2 tháng ngược tan nát banh chành trái tim “thiếu niên bé bỏng” khiến Tiểu Kiệt đại nhân hiển lộ thần thái uy phong của Ma Suất giết người không gớm tay, toàn thân đầy máu, lao vào chiến trường hiểm ác không tiếc sinh mệnh rồi thì mỗi lần bị thương cứ như lên cơn điên hết thuốc chữa mà quay đầu lại cười hắc hắc với Tiểu Bình =.= =))) đấy đấy, ngược nhà người ta là vậy đó =))) Sửu hoàng của Dịch tỷ nha *chỉ chỉ* phong cách là ngắn gọn súc tích không màu mè, đầy đủ chi tiết nhưng đều là ….giải quyết nội bộ, tự thân giải quyết miễn bàn cãi, miễn diễn tả chi tiết =)))

Còn có ai bị người yêu tính kế nên nổi sùng không nhể? Ờ Minh Trạm =]]] Mũm Mĩm, Đại Nhị tiện nhân, Nguỵ An và toàn bộ thần dân fangirl đều bị ăn một cú lừa tình lừa thân không đường thoái lui của Phi Phi =))) Nhưng mà Thạch tỷ thì lại ưa phong cách hài hước, thế là Mũm Mĩm của chúng ta gào khóc kinh thiên động địa, lăn lộn lên xuống, quyết tâm nhận “phi vụ” làm Hoàng đế để còn truy tung theo Phi Phi XD, gặp người ta rồi thì ra sức nháo loạn cào cấu cắn xé đòi bồi thường đến tội luôn =))) kết quả hở, vẫn là kết quả y như ý nguyện của fan : ” một đêm xuân giải quyết mọi vấn đề” =]]]

Cảm giác bị tính kế chả dễ chịu chút nào đâu =.= nói thật là nó khó gặm bỏ xừ ấy, như cái lần 14 dám tính kế 15, thôi thế là tạch :(( con người là một loài rất rất phức tạp, hay đi tính kế đặt bẫy người khác nhưng ko ưa cảm giác dính bẫy, tính toán người ngoài nhưng thường buông lỏng với người thân, nên cái cảm giác bị người thân bên mình “tặng cho một dao” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chả hay chút nào, nổi điên lên cũng là rất bình thường thôi :)))

Viết cái này lúc đang đọc tới chương 8x của Khuynh thần =))) cái chiêu in đậm ở trên hẻm có tác dụng với Thần Thần ( chết anh chưa 9 nông dân =)))) nhưng mà mấy cái chấm hỏi đặt vấn đề của Tiêu Tiêu và cả Thần Thần làm Emm hơi bị choáng váng, hỏi rất đúng trọng tâm nhưng mà…thứ nhất là ko trả lời được, thứ hai là *gãi gãi đầu* phiền phức quá, đó là một cảm giác Emm ko lý giải đc. À mà này 9 nông dân, anh đừng có manh động làm mấy trò ngu ngốc như phá Thiên Cơ Các hay ép bức Thần Thần nhé :( mất tình yêu như chơi đó, như 14 nè, như …

À, ta nhớ ra ta ghét cái cảm giác bị tính kế này là do đâu rồi =))) Đó là nhờ bạn công của Nhất đao xuân sắc, bạn Tạ gì gì đó ( xin lỗi, Emm ko nhớ nổi tên, hồi mấy chương đầu cũng thik “tình yêu chong xáng” của đôi trẻ lắm =))) nhưng mà sau khi em nó tính kế với Tiểu Khuyết là Emm đạp nó ra khỏi não bộ luôn rồi, nhớ ko đc, mà cũng ko muốn nhớ =]] nghe nói sau đó HE, nhưng sang Sát tương tư lại có thêm vài màn cầu huyết nữa nên ta thất vọng với em nó toàn tập và xoá sự hiện diện của em nó trong trí nhớ của ta rùi =}}

Vậy đó, 9 nông dân, anh dám lừa Thần Thần, này thì chít anh XD, lo mà đem bộ mặt hoa si gì gì đó ra tặng kẹo ngọt cho Thần Thần đi

P/s: Khuynh thần lạc cửu tiêu nha XD hay, hấp dẫn, động lòng người, xôi thịt đầy đủ, ngọt ngọt có, ấm áp có, máu me mưu kế sắp đặt cũng có :3 nói chung là tiếp tục cực lực đề cử cho em nó, đã edit hoàn ở nhà Fynnz :)) ko đọc sẽ luyến tiếc một thời đọc đam mỹ, càng nên đọc nếu thích huynh đệ văn và những Emm vừa kể ở trên =]]] nếu có sở thích với trẻ nhỏ bt như Tiểu Kiệt của Sửu Hoàng thì tốt nhất ko nên bỏ qua nha [ Phù, quảng cáo nhiều quớ :)))]

Nửa đường Nhất đao xuân sắc

Tiếp tục dòng cảm nhận, cảm thán với Tiểu Thái mụ mụ =]]]

Bồi thêm câu bữa khi đi nửa chặng đường Nhất đao xuân sắc XD: Trẻ nhỏ không đc dạy dỗ đàng hoàng sẽ trở nên cực kì bt và bbt, ở một mức độ nào đó là điên không kiểm soát được :))) Câu chủ trương “Gia đình là tế bào của xã hội” coi bộ không có sai nha =))) Tiếp tục đọc “Nửa đường Nhất đao xuân sắc”

Đại Phách Quan

Cảm xúc hiện tại khi đọc hoàn Đại Phách Quan *cười híp mắt* Dĩ nhiên là hạnh phúc, Ố mồ gờ ơi, nghĩ lại sao mềnh lại “tự mình đa tình đa tâm” mà la thét kêu gào suy nghĩ về cái vụ 12 năm kia chứ =]]]] Bị lừa roài =]]] Mội trăm phần trăm là bị ăn lừa rồi =]]] Phìu, may mà đọc Đại Phách Quan trước Nhất Đao Xuân Sắc =]]]]] 13,14,15 HEF rồi :)))) Cầu gì được nấy nhé =]]] Cạp cạp, cứ ngỡ là mềnh phải nhảy vào ~viết fanfic~ giải độc cho 15 nữa cơ đấy. Ớ mà buồn :( Đọc cái tiết tử Nhất đao làm mênh chắc mẩm 13 chả sao cả, còn 15 năm 2x tuổi gì đấy độc phát thân vong mà tử ẹo, không ngờ đi =]]] Ố ỳe, “Tai hoạ lưu ngàn năm” quả hem có sai mà =]]] Hồ ly suynh iu cực phẩm của chúng ta sức chiến đấu cực cao, mà Thái đại nhân cũng hem muốn mở cửa hàng bán dép với vật liệu gia dụng các loại, cuối cùng đã viết HEF rồi =]]]

14 hửm *xoa cằm* Em nó đơn giản là hài tử bt đấy :P miễn thắc mắc đi, tiểu Kiệt nếu ko có tiểu Bình bên cạnh thì cũng ra cái dạng này nè :P 14 đã qua cái tuổi “ngây thơ” khi gặp 15, nên chịu khó vậy :]]] 13 người ta ngoan hơn, mà còn là ~xử nam~ nữa *xấu hổ quay mặt đi* =]]]]] Nói chung trong một góc tưởng tượng nào đấy của Emm thì Emm nuôi tiểu Kiệt với tiểu Bình phiên bản chibi minisize ở trong nhà *mặt hào quang rực rỡ* =]]] Ngta nói nhất mẹ nhì con, khụ khụ, nên việc lấy tiểu Kiệt ra làm chuẩn mực so sánh mức độ bt cũng coi như là…. một thói quen đi :)) Cho nên, Emm nghiêm khắc kiểm điểm 14 trong chuyện hành động thiếu suy nghĩ + không từ thủ đoạn :) Ngu một chút trong tình yêu cũng tốt hơn, người ngốc có ngốc phúc mà *cười hiền * =))) Thương tổn thì có thương tổn, nhưng đã là quá khứ rồi, mà họ thì có một mối dây liên hệ không thể cắt rời, cho nên, việc nào có thể buông được thì cứ buông xuống đi thôi. Ờ thì cũng có oán hận, cũng chán ghét, cũng xem thường, như nuôi con nít chính là khó như vậy đấy =,= bị nó cào nát mặt, chửi té tát hay hỗn hào phản kháng này nọ thì giáo huấn, dạy dỗ, phạt một chút, chiến tranh lạnh một chút rồi thôi, người thân của ngươi, con của ngươi, ngươi ra tay giết được à ? [Vâng, lúc vik cái này thì cảm khái cho mấy vết cào của Minh Trạm trên mặt bác Nam ~=]] làm cha mẹ thật khó mà :))); còn cái vụ chiến tranh lạnh thì cảm thán cho cái màn chiến tranh lạnh tưởng ngược mà ngược có 2 tháng của tiểu Bình với tiểu Kiệt kìa XD lần “chiến tranh lạnh” lâu nhất để giáo huấn lại tiểu hài tử của tiểu Bình đó :))) kết quả là anh đi chém đầu lưỡng quốc công thần nhà người ta làm quà xin lỗi rồi nạp ~mông~ mình ra trước miệng sói =]]]] Cho nên, nếu đã vậy, không có gì hơn, không giận 14 nữa

Ui, đọc HEF xong tâm thần sảng khoái hạnh phúc quá đi mất, yêu chết lũ hài tử mưu kế thâm trầm dã tâm bừng bừng chí lớn này mà XD

Chi Khác rất có tinh thần là fanboy nhé :3 Ngồi ngắm “xuân cảnh” nhà em mềnh mà còn ý kiến này nọ =]]]]] Dù hem có bik gì hết nhưng từ đầu cũng lờ mờ đoán ra Chi Khác cho 15 uống Dương xuân tam trọng tuyết *daydreaming* =]] Đương nhiên là anh đã bị lừa một phen méo miệng khi cả 2 lọ đều là Hoàng tuyền = = Mẫu phi các anh ăn muối nhiều hơn các anh vài năm mà ~XD

Còn 13 sau khi được 15 “mài giũa” cẩn thận đã chính thức có khả năng mở miệng “nhất châm kiến huyết” ( một phát thấy máu =)))) đẳng cấp nói chuyện đã cùng hàng với Y tổng rồi =]]] Bá đạo, vô sỉ, khả năng có thừa, mà tâm mắt vô hạn luôn ❤ Yay, yêu chết mừ =]]]

Còn 15, đã nói rồi nha, hồ ly nói tiếng người có thanh âm nghe thật dễ chịu :)) Ham tiền, thông minh, mưu trí đầy đủ :)) chỉ mỗi tội quá quyết tuyệt với bản thân và hay nảy lòng thương cảm cho cảnh ngộ của người khác :) Cái này nói xấu không xấu nhưng nói tốt thì không nhất định không được, may mà 13 cường đại trở lại *giơ ngón cái* may mà em đủ cơ trí “dạy dỗ” 14 lại một lần * giơ ngón cái lần 2 * ❤ =P Yay

Đại Phách Quan

Thứ được gọi là “Ngược tâm chân chính”

Vâng vâng, sau cái màn la hét thất thanh kêu gào om sòm lúc 2h sáng hôm qua khi biết 13 với 15 chỉ sống được bên nhau đúng 12 năm, Emm bắt đầu suy nghĩ phân tích nghiêm túc cho vấn đề này.

10 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, là 1/6 thời gian của đời người, 15 sống hơn 20 năm, đi qua hết 1/3 thời gian tuổi thọ của con người. Nhớ lại Emm của 10 năm trước, so với hiện tại, hiển nhiên là cách xa nhau rất nhiều. Emm 7t và Emm 17t là hoàn toàn khác biệt ! 10 năm có thể thay đổi đi rất nhiều thứ. 10 năm sống ngọt ngào hạnh phúc vô lo vô nghĩ, có lẽ còn tốt hơn sống cả đời trong tiếc hận ưu thương. Nên Emm sẽ nén đau thương cho những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi của 13 và 15, ít nhất, 10 năm đó, họ đã sống bên nhau, thật lòng yêu nhau, thật sự hạnh phúc.

Miên man suy nghĩ, Emm mới bik con người vô tâm, ích kỉ ra sao *cười trào phúng* Chỉ cần là người mình yêu thương quan tâm có một chút tổn hại, bản thân sẽ thương tâm đau đớn khó chịu ; trong khi đó, nếu là người lạ, người mình không có ý định bảo vệ, thì cho dù có sống hay chết cũng chẳng sao.Lấy ví dụ ở hai bộ Emm yêu thích nhất: Sửu Hoàng và Đích tử-Hoàng đế nan vi đi. Sinh ra trong nhà đế vương, tiểu Kiệt giết chết Lục hoàng tử 12t, giết chết Tam hoàng tử, Thái thượng hoàng và gần 20 mươi người đc liệt kê cùng vài trăm ngàn người khác, Emm bàng quan, Emm chỉ thấy đó là việc cần thiết để tiểu Kiệt có thể bước lên đài vinh quang, để bảo vệ cho những người hắn muốn bảo vệ, để hắn cùng người hắn yêu thương nhất, quý trọng nhất không còn bao giờ bị sỉ nhục và uy hiếp nữa. Tiểu Bình giết Tướng quân – lưỡng quốc công thần của Đại Á- không có lấy một chút do dự để bảo vệ cho địa vị của tiểu Kiệt. Người thân Tướng quân sẽ thấy đó là lãnh khốc, là vô tình, là tàn nhẫn, nhưng Emm thấy đó là hành động tỉnh táo đầy lý trí để bảo vệ cho thứ mình trân quý nhất. Đích tử nan vi : 5 vị hoàng tử của Đại Phượng lần lượt qua đời trong cuộc chiến giành vương vị. 5 người, không một ai sống sót. Minh Trạm không ra tay giết, nhưng nhờ vào vận mệnh xảo diệu này mà lên làm hoàng đế. Người ngoài khách quan nhìn vào có ai mà không thấy chợt rùng mình cơ chứ?! Minh Trạm ban chết cho Minh Lễ – dù là hắn tự ý muốn ra tay đầu độc Minh Trạm trước nhưng cũng là anh em cùng cha khác mẹ của Minh Trạm, là người một nhà thôi. Thế nhân nhìn vào, có ai không thấy sợ hãi, có ai không thấy lạnh tâm. Cái đó còn chưa nói đến Nguyễn Hồng Phi muốn trả thù mà giết chết Tiểu quận quân, náo loạn Nguyễn thị gia tộc, bắt cóc Hoàng đế và Trấn Nam Vương đương triều. Cuộc sống này, định trước là không hề yên ả, không được trải thảm hoa hồng nhung lụa để cho người ta bước đi. Emm nghĩ ra câu nói thế này và rất thích nó ” Vốn dĩ cuộc sống không hề có màu hồng. Màu hồng chính là được tạo ra từ màu trắng và màu đỏ. Màu trắng của bột xương và màu đỏ tươi của máu.” Để có được cuộc sống bình yên, giữ được tôn nghiêm cũng không bị người uy hiếp,sỉ nhục còn có khả năng bảo hộ cho những người mình muốn bảo hộ, họ đã, đang và sẽ chấp nhận trả giá, cho dù cái giá đó có tàn khốc kinh khủng đến thế nào đi chăng nữa. Khi chiến tranh nổ ra, Emm khi thấy con số thương vong 8 vạn, 10 vạn quân mới đầu cũng thấy xót xa, nhưng về sau chỉ còn là nhếch mép bỏ qua. 8 vạn tức là 80 000 người, so với dân số 8 triệu của tp HCM còn chưa là gì nữa mà.Nhưng hãy nhìn thử ở một góc độ khác – góc độ trước đó đã làm Emm đau lòng, 8 vạn quân là 80 000 đàn ông thanh niên trai tráng của đất nước, họ là ông, là chồng, là cha, là người yêu, là con, là anh em trai, là chỗ dựa của một ai đó. Một trận chiến, tử thương 8 vạn quân, 80 000 con người ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại, nhắm mắt lại và không bao giờ còn nở nụ cười. Đó là con số nhỏ?

Cho nên, chuyện của Mẫn Chi, Emm thương tâm đau xót kêu gào cho cái HE 10 năm rồi thì cũng ngậm miệng lại. Mẫn Chi sinh ra trong dòng họ Mộ Dung, nhà đế vương có ai mà không có nỗi khổ? Mẫn Chi bị đầu độc? Cái đó chỉ có thể trách 3 chỗ : Mẫn Chi tuổi nhỏ vô năng quá mức tin người không có khả năng bảo vệ, An Hoà công chúa cùng phụ hoàng của hắn vô năng không bảo vệ được cho hắn, cuối cùng mới chính là mệnh số của hắn thật quá mức ngắn ngủi và khắc nghiệt. Emm nếu đi thương tâm cho Mẫn Chi, vậy ai thương tâm cho Lục hoàng tử của Đại Á, Lục hoàng tử Phượng Minh Trữ của Đại Phượng ? Họ cũng chết khi còn là những đứa trẻ yếu ớt 12-13t đấy thôi. Hắn là hoàng tử a. Trong thâm cung đại chiến, kẻ yếu ớt, thiếu phòng bị, không biết giấu nanh vuốt lại quá mức ngây thơ, vận số không đủ tốt thì chỉ có duy nhất một con đường : tử lộ. Cho nên, Hoàng tuyền tam trọng tuyết, là ngươi tự mình để mình bị hạ độc thôi .

Uầy, khúc trên càng viết, càng nói, càng thấy lòng lạnh lẽo. Cách giải quyết tiểu Thái đại nhân không có đưa ra, cũng cho một cái HE “cỡ như đó đó” cho nên Emm đành tự mình giải quyết đi thôi :) “Fanfic và đồng nhân sẽ sửa tất tần tật, tuốt tuồn tuột những gì tác giả “quên” không viết” =]]

Mà nói tới chuyện đời sống ngắn ngủi mới nhớ =.= Nam Ca Nhi của Xuân Thụ Mộ Vân chính là như vậy, thân thể bị tra tấn bầm dập thê thảm không chỗ kể xiết luôn chứ đừng nói là độc. Vị Lương cũng từng nói nếu Nam Ca Nhi không đến Quảng Điền thì đừng nói 5 năm, 10 năm, 1 ngày cũng không sống nổi nữa =.= Mạc Thụ nói với Nam Ca Nhi “Ta mong muốn nhìn thấy ngươi chết trước mặt ta…” Hàm ý “Có như vậy thì ta mới có thể chăm sóc yêu thương ngươi cả đời được” :D Người khoẻ mạnh như Mạc Thụ, 13 sẽ sống thật lâu, trong khi mạng sống của Nam Ca Nhi và 15 chỉ như đèn treo trước gió mà thôi. Nhưng cái họ muốn là sống một đời không hối hận, không tiếc nuối. Emm đến cuối thật không biết là mình đau xót cho cái chết của họ hay là nghĩ đến việc sống một mình cô đơn trống trải chìm trong kí ức của người kia mà đau lòng nữa. Họ không muốn hối hận nữa, nên đã quyết định không “sinh ly” Nhưng còn “tử biệt” thì biết làm sao? :((( Tiêu Hoà của Dữ thú có thể tiếp tục sống với Viêm Chuyên, Thạch Phi Hiệp của U linh tửu điếm có thể thiên trường địa cửu bên cạnh Isfel, vậy sao kỳ tích phép màu không thể xuất hiện với “Đại Phách Quan”? Vì nó….không có yếu tố huyền huyễn sao *càng nói giọng càng nhỏ đi* vì đó, chính là cuộc đời thực tế đầy khắc nghiệt sao? *nhỏ giọng đầy oán hận*

10 năm cũng tốt, 20 năm cũng được. Phi Phi a, từng sống 20 năm không có chút tình thương, tình yêu, tình cảm gì sất cho đến khi Mũm Mĩm theo đuổi :)) Mũm Mĩm vì sao lại phải cố gắng lên làm Hoàng đế a? Làm Hoàng đế có gì tốt chỉ là có thể sánh vai cùng Phi Phi mà thôi. 20 năm sau, họ sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ, vui vẻ bên nhau. 20 năm ấy à, Phi Phi lớn hơn Minh Trạm nhiêu đó tuổi đấy :)) Ngươi thấy sao? Nếu không phải ở bên Minh Trạm, Phi Phi liệu có hay không quậy tanh bành cái ghế Hoàng đế của Đại tiện nhị tiện cơ chứ ;))) *dừng lại* Ầy *thở dài* chính là như vậy đấy, sự khác nhau trong phong cách viết cũng như tư tưởng nhân vật khiến cho tác phẩm phong phú đa dạng :) Vị Lương kể hoàn cảnh ngược trước, dùng thời gian kẹo ngọt phủ đắp lên cho nó ngày càng ấm áp ngọt ngào, còn cái kết đau đớn thương tâm thì lờ tịt đi không cho fan thấy mà cũng không để fan nghĩ suy làm gì. Dịch Nhân Bắc ngược hoàn cảnh, ngược tâm, ngược thân nhưng nhân vật ~cực kì bt~ đều bằng cách này hay cách khác chấp nhận và vượt qua một cách ngoạn mục, thỉnh thoảng quăng chi tiết ngọt ra như quăng kẹo Trick or Treat vậy ;)) Thạch tỷ ấp tình tiết ngược kể chuyện xưa, kể chuyện hết sức hào sảng, tự nhiên và phóng khoáng, fan chỉ có thể giơ ngón cái tán đồng ý tưởng của tỷ về cái được gọi là “vận mệnh” và “năng lực giúp cho bản thân đạt được hạnh phúc” :D Trần Tiểu Thái đại nhân thì sao *mắt chớp chớp* ngược quá khứ và tương lai, ngọt hiện tại, nhân vật cực kì cá tính và đáng ngượng mộ :)) Lâu rồi Emm mới lại được nghe hồ ly nói tiếng người thanh âm dễ chịu như vậy :)) [Đọc U linh boss thấy Baal thì sỗ sàng, Tiểu Minh thì…có tác dụng gây câm nín cực cao =v=] Nếu không phải Emm nhớ tới cái tiết tử của Nhất đao xuân sắc mà nhảy dựng lên đi đọc, rồi gào thét rống riết um sùm trên Twitter thì có thể Emm đã đc một bữa H ngọt ngào sôi trào rồi =v= Ôi 15, đời anh sao ngắn vậy, người ta bảo “người tốt chết sớm, tai hoạ lưu ngàn năm” mà. Sao không bắt chước yêu nghiệt nhà Bạc Mộ Băng Luân hay Nguyễn đại tiên Phi Phi của Minh Trạm kìa *thở dài* *nghĩ nghĩ lại giãy đành đạch*

Nói chung, nghĩ thông suốt rồi thì Emm chấp nhận cái HE này, cũng thấy việc 13 không chết theo 15 là một chuyện…rất được *nằm sấp lên bàn* Nhưng nói chung chết rồi thì còn làm đc gì nữa hở trời? Sao ko có HEA chứ =.= Happy ever after ấy :)) không nhắc ~Limited time~ nữa, không thì thương tâm chết mất

Chốt: tiểu Thái đại nhân viết rất hay a ~XD Nhân vật rất cá tính ~XD Mỗi tội ngược cần phải kiểm soát, khống chế để fan bớt đau tim đau lòng đi thôi =]]]

Cảm thán : Lưu Ảnh – Lý Phương (Hoàng đế nan vi)

#1: Ăn hỗn cũng là ăn, nhưng sẽ không ăn được nhiều, cũng vĩnh viễn không thể cảm thấy thoải mái hay ấm bụng
#2: Two is better than one

Bị WP nuốt comm, thật quá mức uất hận mà :((( Nói chung, ngược cũng ko tệ, nhưng ta dị ứng thể loại ngược vì bản tính, thiếu não hay blah blah gì đó, nói chung là thuộc về phạm vi chủ quan, nguyên nhân của con người , còn ngược khoái khẩu của ta là ngược khách quan, do số mệnh, dòng đời xô đẩy tạo nên kia kìa :) Nhân vật của chúng ta có thể có một cuộc đời rất khác, nhưng cuộc đời này đã chọn hắn, đẩy hắn vào vùng ngược ko giới hạn ;)) Đấy mới là thể loại ngược ta thik. Còn nhân vật chính của vụ “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” bị dòng đời và những người xung quanh vùi dập thì sao? Tốt nhất là họ nên có bản tính độc nhất vô nhị, có một không hai, thỉnh thoảng thở dài bi ai nhưng sống và làm việc theo tư tưởng “không biết tự ngược là gì”, đứt sạch dây thần kinh đau khổ vẩn vơ đi :)))) Nếu đc vậy đảm bảo lên làm idol trong lòng ta liền ( ví dụ: Tiểu Kiệt, Tiểu Bình, Minh Minh,Tuyết Tuyết.. :”>)

Uầy, còn cái comm ta bị nuốt là cái này này =.=
Nếu có thể, ta mong Lưu Ảnh và Lý Phương có thể có một cái bắt đầu :| Lý Phương yêu Lưu Ảnh, là chân tâm, là quan tâm. Nhưng hắn đã làm sai, sai ngay từ đầu, và hắn nhận rằng, nếu không phải như thế hai người sẽ vĩnh viễn không thể thân cận dù chỉ một khoảnh khắc hay một lần. Số phận xảo diệu như thế đấy, để hắn gặp Lưu Ảnh, chiếu theo cách làm của mình mà chiếm đoạt Lưu Ảnh, và rồi…thì chỉ là một cái thân thể mà thôi. Lưu Ảnh hận hắn, căm hận hắn, thời gian trôi qua, Lưu Ảnh vẫn không có tình cảm với hắn. Hắn giữ Lưu Ảnh bên cạnh, nhưng Lưu Ảnh bên cạnh hắn chỉ cảm thấy sự giam hãm, nhục nhã và đau xót mà thôi. Tình cảm ư? Nhìn câu #1 mà Emm mới rút ra ở trên rồi suy ngẫm lại đi.

Đã định là một mối nghiệt duyên vấn vương cột chặt trong khoảnh khắc
Xin đừng hỏi tồn tại vĩnh viễn được hay không

Ta thật không biết nếu thời gian xoay vần, Lý Phương có khi nào sẽ chọn cách theo đuổi Lưu Ảnh, Lưu Ảnh có thể nào có chút tình cảm cho Lý Phương, hai người bọn họ có thể nào có một được một mở đầu? Ta không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi nếu thời gian quay ngược, tính cách và tư tưởng của Lý Phương không cho hắn tư cách để hưởng sự hạnh phúc, cũng như hoàn cảnh và tư tưởng của Lưu Ảnh sẽ khiến y vĩnh viễn không chấp nhận tình cảm của hắn. Vậy thì làm sao có thể có được mở đầu ngọt ngào thay cho cái ấn tượng cường bạo chiếm hữu ngày ấy? Rồi thì bằng cách nào để có được một cái HE được cơ chứ? Nếu số phận không một lần xảo diệu phát sinh nghịch biến hay kỳ tích, HE mãi mãi là khiên cưỡng thôi

Cho nên, chấp nhận BE đi. Ai bảo Lý Phương dám bá vương ngạnh thượng cung =]] ấn tượng ban đầu quá xấu, vết thương tạo ra cũng không xoá được =]] Ai bảo cứ yêu là phải HE, chia tay, đơn phương, đau đớn, bi ai, có tình vẫn ko được bên nhau … đều là một dạng của tình yêu còn gì :)

U linh tửu điếm

Lâu rồi ta mới lại đọc truyện một cách mãnh liệt và ác liệt đến vậy XD 50 chương ta quất trong 6h ngày hôm qua và 23 chương tiếp theo ta lăn sạch trong 4h vừa rồi :D Vẫn là chờ Hiên và Tsuki edit tiếp, nhưng mà ta chạy lên tỏ lòng một chút :)) Ây dà, Bơ tỷ, viết hay quá đi, chết người ta mất =))

Từ chương 60 ta đã mở bài “Make you feel my love” của Adele để vừa nghe vừa thưởng thức :D Ta thấy nó hợp với U linh tửu điếm giai đoạn tình cảm phát triển này (30 chương đầu ta nghe Die young của Kesha =)))

Câu hỏi lớn nhất của ta ngay từ đầu truyện đó là “Làm thế quái nào mà trong 1 năm Y tổng có thể yêu Thạch Phi Hiệp được? O.O” =))) Lúc đầu toàn là mớ hầm bà lằng bát nháo của Gin với Hughes, Dea rồi xông ra thêm Omedeto nữa, chả có mấy phân đoạn Y tổng xuất hiện (Anh chỉ toàn xuất hiện trong hồ bơi thôi nhá XD) Lấy cái gì mừ lãng với chả mợn, không “lãnh” là may rồi =))) Rồi tới cái lúc Gin “ra chiêu” làm mai, nói thẳng ra sự khác biệt của Isfel đối với Đá ta mới hiểu : Isfel để ý Đá – Isfel không chán ghét Đá, anh thinh thích cảm giác bảo hộ cho Đá =)))) vì nghĩ nhân loại như Đá rất yếu mà mềnh là giám đốc ko thể thiếu trách nhiệm với nhân viên, và với trình độ thị phi cực cao của Đá thì anh lúc nào cũng phải lưu tâm liếc mắt xem Đá có hay không bị người ta …bóp chết vì… cái miệng trời đánh của mình XD Nên có thể nói ,trên một phương diện nào đó :-“, anh, Isfel, thiên thần sa đoạ vì tội “Lạnh lùng” lại quan tâm tới người khác… chết hay chưa =}}} để còn kịp thời ra tay XD Nhưng người ta nói trời se duyên, điếc không sợ súng đi :) Vì Thạch Phi Hiệp đặc biệt, không biết sợ Isfel là gì cũng chưa bao giờ sợ hãi sức mạnh hay nặng lực của anh, cũng chả biết gì về anh hay bất cứ điều gì khác, rất không có mặt mũi hết lần này đến lần khác xin Y tổng hỗ trợ để rồi ầm một ngày kia mắc chứng bệnh tương tư điên cuồng quái gở khi đi hóng thị phi và “gỡ rối tơ hồng” cho mấy mối tình kinh thiên động địa quái đản của Con tàu Noah và Cửu giới =))))) Cách yêu của Isfel cũng tựa như tính cách của con người anh : yên bình tĩnh lặng mà khiến người ta an tâm ấm áp :)

Tuy không thể rời khỏi Con Thuyền Noah, nhưng hắc tinh thạch này có ngưng tụ năng lượng của ta. Để bảo vệ an toàn của ngươi, hẳn là đủ.

Nhất định.

Isfel nói: “Những lời này có hiệu lực vĩnh viễn.”

Đấy, ngọt không? Anh không vồn vã, không nhiều lời không thách giá cao cũng chẳng kiêu ngạo, anh quan tâm đến Đá nên anh sẽ xuất hiện đúng lúc để giải vây cho hắn, anh không thấy mình chán ghét Đá nên để mặc cho hắn quấn và đeo đuổi một cách âm thầm nhưng đầy trắng trợn =))) Anh yên tĩnh nhưng anh có quan tâm, so với ngày xưa Vô cảm lạnh lùng thì chắc chắn đã có chuyển biến :)

Dạo một vòng khác, ta muốn chứng minh cho tư tưởng của Bơ tỷ về cái câu kinh điển cũng của tỷ ấy này : ” HE toàn bộ không có nghĩa là không có tình tiết ngược a~” =))))

Đó chính là Gin và Hughes, Dea và Omedeto, Jeese và Asmar :)) Ta sẽ từ từ phân tích nhưng ta mệt rồi nên mạn phép làm vụ của Jeese và Asmar trước, vì dẫn chứng vẫn còn đang mở trên tab Safari ^^~

“Ồ? Có so được với lúc Ryan mất tích, ta thiếu điều lật tung Nguyên Thù giới lên không?” Nụ cười của Jesse càng lúc càng sâu, “Có so được với lúc ta sợ Ryan bị hủy thi diệt tích, tìm các đáy hồ một tháng không nghỉ? Có so được với lúc ta sợ các tộc khác lén giấu Ryan đi, gần như xem cả Nguyên Thù giới là địch không?”

“Lúc đó, hắn từng quỳ gối trước mặt đại vương huynh… cầu anh ấy giúp đỡ tìm ta
Ta nghĩ đây cũng coi như một chút hiểu lầm sâu nặng =..= Nói sao nhỉ, ta chỉ mong ngày ấy Jeese đừng có gì mà “cường thủ hảo đoạt” vân vân mây mây gì đó thôi, nếu không thì ta sẽ đứng về phía anh một chút :”> Asmar là vương tử Tinh Linh tộc, cậu dĩ nhiên không chấp nhận kiếp sống của “Nô lệ Vu tộc Ryan” :| Cậu biết tình cảm của Jeese nhưng rồi thì sao? :| Cậu không thích hắn, lúc ấy cậu không thích hắn. Cậu nợ hắn chính là tình cảm, là tấm chân tình lo lắng của hắn ( Oạch làm ta nhớ tới Linh Bích quá :(( anh ngày đó cũng bị Minh Minh lừa gạt tình cảm còn gì Ơ mà đây là sì-tai của Bơ đó hả :(( Chà đạp chân tâm rồi “lấy thân báo đáp” =))) Nhưng nói sao thì nó cũng là ngược :( Miễn trả giá :| Nút thắt này ai bện lại thì tự người ấy đi mở nó ra :3 Ai cũng không giúp được. Nhưng mà tấm chân tâm của Jeese thì ta nhận, ta công nhận nó đẹp và cũng đáng quý như vậy thôi. Sai ở mà tạo thành ngược ? Là do bọn hắn không biết cách yêu, cách tỏ tình, cách thể hiện…. gì đó mà thôi. Chẳng ai sai ở đây cả :(( Nhưng cái chi tiết ngược này thì đau thấu lòng thấu đất luôn :((

Trờ lại vấn đề tại sao ta chọn Make you feel my love làm theme :D Ta thấy đó chính là tinh thần yêu của U linh tửu điếm. Jeese, Dea, Omedeto, Gin, Hughes,Thạch Phi Hiệp, Asmar không có ai trực tiếp đi bày tỏ tình yêu của mình hết (À à, Gin thì ngoại lệ nhỏ, ảnh luôn muốn có hình tượng “lãng tử idol” mà =))) Họ dùng cách riêng của mình để bày tỏ cho đối phương biết tình cảm mình đặt nơi đâu, dành cho ai, chân thật bao nhiêu, đáng trân trọng bao nhiêu. Không thốt thành lời nhưng hành động của họ nói lên mọi thứ. Jeese không cần lo lắng ôm hận “Ryan”, Dea không cần quay lại Tinh linh giới, Hughes không cần phải giận dỗi rồi tha thứ cho mối tình cũ của Gin và Dea, Isfel không cần phải giải vây hay nghe Thạch Thạch nói nhảm, Thạch Thạch không cần làm bạch tuộc “nằm vùng” ở phòng Isfel….Họ không cần phải làm những điều đó, nếu họ muốn bảo trì im lặng và mặc kệ tình cảm của mình như những cái cây dại tuỳ thời mà phát triển, họ trân trọng đối phương, họ quan tâm đối phương rất nhiều. Thành thật hay không thành thật, họ vẫn là đem tấm lòng của mình đặt nơi trái tim người kia :) “Vì ngươi kia hạnh phúc mà vui sướng, vì người kia đau đớn mà rơi lệ” :) Bơ tỷ và Nhã tỷ (thời kì đầu) chính là nhẹ nhàng mà tinh tế và sâu lắng như vậy đấy :)