Đại Phách Quan

Thứ được gọi là “Ngược tâm chân chính”

Vâng vâng, sau cái màn la hét thất thanh kêu gào om sòm lúc 2h sáng hôm qua khi biết 13 với 15 chỉ sống được bên nhau đúng 12 năm, Emm bắt đầu suy nghĩ phân tích nghiêm túc cho vấn đề này.

10 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, là 1/6 thời gian của đời người, 15 sống hơn 20 năm, đi qua hết 1/3 thời gian tuổi thọ của con người. Nhớ lại Emm của 10 năm trước, so với hiện tại, hiển nhiên là cách xa nhau rất nhiều. Emm 7t và Emm 17t là hoàn toàn khác biệt ! 10 năm có thể thay đổi đi rất nhiều thứ. 10 năm sống ngọt ngào hạnh phúc vô lo vô nghĩ, có lẽ còn tốt hơn sống cả đời trong tiếc hận ưu thương. Nên Emm sẽ nén đau thương cho những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi của 13 và 15, ít nhất, 10 năm đó, họ đã sống bên nhau, thật lòng yêu nhau, thật sự hạnh phúc.

Miên man suy nghĩ, Emm mới bik con người vô tâm, ích kỉ ra sao *cười trào phúng* Chỉ cần là người mình yêu thương quan tâm có một chút tổn hại, bản thân sẽ thương tâm đau đớn khó chịu ; trong khi đó, nếu là người lạ, người mình không có ý định bảo vệ, thì cho dù có sống hay chết cũng chẳng sao.Lấy ví dụ ở hai bộ Emm yêu thích nhất: Sửu Hoàng và Đích tử-Hoàng đế nan vi đi. Sinh ra trong nhà đế vương, tiểu Kiệt giết chết Lục hoàng tử 12t, giết chết Tam hoàng tử, Thái thượng hoàng và gần 20 mươi người đc liệt kê cùng vài trăm ngàn người khác, Emm bàng quan, Emm chỉ thấy đó là việc cần thiết để tiểu Kiệt có thể bước lên đài vinh quang, để bảo vệ cho những người hắn muốn bảo vệ, để hắn cùng người hắn yêu thương nhất, quý trọng nhất không còn bao giờ bị sỉ nhục và uy hiếp nữa. Tiểu Bình giết Tướng quân – lưỡng quốc công thần của Đại Á- không có lấy một chút do dự để bảo vệ cho địa vị của tiểu Kiệt. Người thân Tướng quân sẽ thấy đó là lãnh khốc, là vô tình, là tàn nhẫn, nhưng Emm thấy đó là hành động tỉnh táo đầy lý trí để bảo vệ cho thứ mình trân quý nhất. Đích tử nan vi : 5 vị hoàng tử của Đại Phượng lần lượt qua đời trong cuộc chiến giành vương vị. 5 người, không một ai sống sót. Minh Trạm không ra tay giết, nhưng nhờ vào vận mệnh xảo diệu này mà lên làm hoàng đế. Người ngoài khách quan nhìn vào có ai mà không thấy chợt rùng mình cơ chứ?! Minh Trạm ban chết cho Minh Lễ – dù là hắn tự ý muốn ra tay đầu độc Minh Trạm trước nhưng cũng là anh em cùng cha khác mẹ của Minh Trạm, là người một nhà thôi. Thế nhân nhìn vào, có ai không thấy sợ hãi, có ai không thấy lạnh tâm. Cái đó còn chưa nói đến Nguyễn Hồng Phi muốn trả thù mà giết chết Tiểu quận quân, náo loạn Nguyễn thị gia tộc, bắt cóc Hoàng đế và Trấn Nam Vương đương triều. Cuộc sống này, định trước là không hề yên ả, không được trải thảm hoa hồng nhung lụa để cho người ta bước đi. Emm nghĩ ra câu nói thế này và rất thích nó ” Vốn dĩ cuộc sống không hề có màu hồng. Màu hồng chính là được tạo ra từ màu trắng và màu đỏ. Màu trắng của bột xương và màu đỏ tươi của máu.” Để có được cuộc sống bình yên, giữ được tôn nghiêm cũng không bị người uy hiếp,sỉ nhục còn có khả năng bảo hộ cho những người mình muốn bảo hộ, họ đã, đang và sẽ chấp nhận trả giá, cho dù cái giá đó có tàn khốc kinh khủng đến thế nào đi chăng nữa. Khi chiến tranh nổ ra, Emm khi thấy con số thương vong 8 vạn, 10 vạn quân mới đầu cũng thấy xót xa, nhưng về sau chỉ còn là nhếch mép bỏ qua. 8 vạn tức là 80 000 người, so với dân số 8 triệu của tp HCM còn chưa là gì nữa mà.Nhưng hãy nhìn thử ở một góc độ khác – góc độ trước đó đã làm Emm đau lòng, 8 vạn quân là 80 000 đàn ông thanh niên trai tráng của đất nước, họ là ông, là chồng, là cha, là người yêu, là con, là anh em trai, là chỗ dựa của một ai đó. Một trận chiến, tử thương 8 vạn quân, 80 000 con người ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại, nhắm mắt lại và không bao giờ còn nở nụ cười. Đó là con số nhỏ?

Cho nên, chuyện của Mẫn Chi, Emm thương tâm đau xót kêu gào cho cái HE 10 năm rồi thì cũng ngậm miệng lại. Mẫn Chi sinh ra trong dòng họ Mộ Dung, nhà đế vương có ai mà không có nỗi khổ? Mẫn Chi bị đầu độc? Cái đó chỉ có thể trách 3 chỗ : Mẫn Chi tuổi nhỏ vô năng quá mức tin người không có khả năng bảo vệ, An Hoà công chúa cùng phụ hoàng của hắn vô năng không bảo vệ được cho hắn, cuối cùng mới chính là mệnh số của hắn thật quá mức ngắn ngủi và khắc nghiệt. Emm nếu đi thương tâm cho Mẫn Chi, vậy ai thương tâm cho Lục hoàng tử của Đại Á, Lục hoàng tử Phượng Minh Trữ của Đại Phượng ? Họ cũng chết khi còn là những đứa trẻ yếu ớt 12-13t đấy thôi. Hắn là hoàng tử a. Trong thâm cung đại chiến, kẻ yếu ớt, thiếu phòng bị, không biết giấu nanh vuốt lại quá mức ngây thơ, vận số không đủ tốt thì chỉ có duy nhất một con đường : tử lộ. Cho nên, Hoàng tuyền tam trọng tuyết, là ngươi tự mình để mình bị hạ độc thôi .

Uầy, khúc trên càng viết, càng nói, càng thấy lòng lạnh lẽo. Cách giải quyết tiểu Thái đại nhân không có đưa ra, cũng cho một cái HE “cỡ như đó đó” cho nên Emm đành tự mình giải quyết đi thôi :) “Fanfic và đồng nhân sẽ sửa tất tần tật, tuốt tuồn tuột những gì tác giả “quên” không viết” =]]

Mà nói tới chuyện đời sống ngắn ngủi mới nhớ =.= Nam Ca Nhi của Xuân Thụ Mộ Vân chính là như vậy, thân thể bị tra tấn bầm dập thê thảm không chỗ kể xiết luôn chứ đừng nói là độc. Vị Lương cũng từng nói nếu Nam Ca Nhi không đến Quảng Điền thì đừng nói 5 năm, 10 năm, 1 ngày cũng không sống nổi nữa =.= Mạc Thụ nói với Nam Ca Nhi “Ta mong muốn nhìn thấy ngươi chết trước mặt ta…” Hàm ý “Có như vậy thì ta mới có thể chăm sóc yêu thương ngươi cả đời được” :D Người khoẻ mạnh như Mạc Thụ, 13 sẽ sống thật lâu, trong khi mạng sống của Nam Ca Nhi và 15 chỉ như đèn treo trước gió mà thôi. Nhưng cái họ muốn là sống một đời không hối hận, không tiếc nuối. Emm đến cuối thật không biết là mình đau xót cho cái chết của họ hay là nghĩ đến việc sống một mình cô đơn trống trải chìm trong kí ức của người kia mà đau lòng nữa. Họ không muốn hối hận nữa, nên đã quyết định không “sinh ly” Nhưng còn “tử biệt” thì biết làm sao? :((( Tiêu Hoà của Dữ thú có thể tiếp tục sống với Viêm Chuyên, Thạch Phi Hiệp của U linh tửu điếm có thể thiên trường địa cửu bên cạnh Isfel, vậy sao kỳ tích phép màu không thể xuất hiện với “Đại Phách Quan”? Vì nó….không có yếu tố huyền huyễn sao *càng nói giọng càng nhỏ đi* vì đó, chính là cuộc đời thực tế đầy khắc nghiệt sao? *nhỏ giọng đầy oán hận*

10 năm cũng tốt, 20 năm cũng được. Phi Phi a, từng sống 20 năm không có chút tình thương, tình yêu, tình cảm gì sất cho đến khi Mũm Mĩm theo đuổi :)) Mũm Mĩm vì sao lại phải cố gắng lên làm Hoàng đế a? Làm Hoàng đế có gì tốt chỉ là có thể sánh vai cùng Phi Phi mà thôi. 20 năm sau, họ sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ, vui vẻ bên nhau. 20 năm ấy à, Phi Phi lớn hơn Minh Trạm nhiêu đó tuổi đấy :)) Ngươi thấy sao? Nếu không phải ở bên Minh Trạm, Phi Phi liệu có hay không quậy tanh bành cái ghế Hoàng đế của Đại tiện nhị tiện cơ chứ ;))) *dừng lại* Ầy *thở dài* chính là như vậy đấy, sự khác nhau trong phong cách viết cũng như tư tưởng nhân vật khiến cho tác phẩm phong phú đa dạng :) Vị Lương kể hoàn cảnh ngược trước, dùng thời gian kẹo ngọt phủ đắp lên cho nó ngày càng ấm áp ngọt ngào, còn cái kết đau đớn thương tâm thì lờ tịt đi không cho fan thấy mà cũng không để fan nghĩ suy làm gì. Dịch Nhân Bắc ngược hoàn cảnh, ngược tâm, ngược thân nhưng nhân vật ~cực kì bt~ đều bằng cách này hay cách khác chấp nhận và vượt qua một cách ngoạn mục, thỉnh thoảng quăng chi tiết ngọt ra như quăng kẹo Trick or Treat vậy ;)) Thạch tỷ ấp tình tiết ngược kể chuyện xưa, kể chuyện hết sức hào sảng, tự nhiên và phóng khoáng, fan chỉ có thể giơ ngón cái tán đồng ý tưởng của tỷ về cái được gọi là “vận mệnh” và “năng lực giúp cho bản thân đạt được hạnh phúc” :D Trần Tiểu Thái đại nhân thì sao *mắt chớp chớp* ngược quá khứ và tương lai, ngọt hiện tại, nhân vật cực kì cá tính và đáng ngượng mộ :)) Lâu rồi Emm mới lại được nghe hồ ly nói tiếng người thanh âm dễ chịu như vậy :)) [Đọc U linh boss thấy Baal thì sỗ sàng, Tiểu Minh thì…có tác dụng gây câm nín cực cao =v=] Nếu không phải Emm nhớ tới cái tiết tử của Nhất đao xuân sắc mà nhảy dựng lên đi đọc, rồi gào thét rống riết um sùm trên Twitter thì có thể Emm đã đc một bữa H ngọt ngào sôi trào rồi =v= Ôi 15, đời anh sao ngắn vậy, người ta bảo “người tốt chết sớm, tai hoạ lưu ngàn năm” mà. Sao không bắt chước yêu nghiệt nhà Bạc Mộ Băng Luân hay Nguyễn đại tiên Phi Phi của Minh Trạm kìa *thở dài* *nghĩ nghĩ lại giãy đành đạch*

Nói chung, nghĩ thông suốt rồi thì Emm chấp nhận cái HE này, cũng thấy việc 13 không chết theo 15 là một chuyện…rất được *nằm sấp lên bàn* Nhưng nói chung chết rồi thì còn làm đc gì nữa hở trời? Sao ko có HEA chứ =.= Happy ever after ấy :)) không nhắc ~Limited time~ nữa, không thì thương tâm chết mất

Chốt: tiểu Thái đại nhân viết rất hay a ~XD Nhân vật rất cá tính ~XD Mỗi tội ngược cần phải kiểm soát, khống chế để fan bớt đau tim đau lòng đi thôi =]]]

Bình luận về bài viết này